Hướng dương nở giữa mặt trời
Tuổi thơ đẹp nhất là đời học sinh !
Ừ nhỉ, mười lăm năm..
Nhớ 2 câu của cụ Dương Khuê:
Hồng hồng, tuyết tuyết
mới ngày nào còn chưa biết cái chi chi
mười lăm năm thắm thoắt có xa gì...
Ừ nhỉ, người đi người đi thật
BSc. - 1 khái niệm rất ư là xa xỉ lúc bấy giờ
khi ấy, mục tiêu rất ư là mơ hồ, vận động mỗi ngày theo duy nhất 1 lời dạy của Vladimir Ilyich Lenin mà hàng ngày treo giữa lớp học.
Friendship - 1 phạm trù cũng hơi hơi trừu tượng, tuy nhiên, rất gần đâu đó quanh mình vẫn luôn nhớ đến 1 lời chúc tụng chân thành mà cũng hơi xáo rỗng. Nói rằng hình thức là vì với 1 tình bạn như thế mà trong những lá thư tay còn lồng ghép vào đó vài câu thơ rất ư là áng lệ."Mùa phượng nở là mùa thi cử
Chúc bạn hiền 2 chữ thành công".
Có lẽ, nền kinh tế tri thức đã cuốn đi những quy tắc ứng xử thật sâu lắng manh tính nhân bản giữa người với người, những nét chữ ngây ngô nhưng tích trữ thật nhiều cảm xúc đã được đóng gói và cất giữ trong cục lưu trữ quốc gia tại vị trí mang tên "văn hóa giao tiếp thế kỷ 20".
Thật vậy, digital camera và HDD ra đời, thành ra ai đâu còn nghe hoặc còn thấy những dòng chữ handwriting mờ nhạt nhưng xúc tích sau những tấm hình:
"Thân nhau mới tặng ảnh này
Để làm kỷ niệm những ngày xa nhau
Dù cho ảnh có phai màu,
Xin đừng xé bỏ mà tôi đau lòng! "Cũng hơi đau đáu bên lòng khi đem so sánh 2 hành động xé bỏ và delete hỉ. 2 cách hành xử khác nhau nhưng cùng thực thi 1 mục đích là phủ nhận 1 sự gắn kết nào đó giữa 2 chủ thể:
- xé: có vẻ thô thiển và phủ phàng
- delete or format: xem ra có vẻ nhẹ nhàng, chưa đến mức tàn nhẫn
Xét về bản chất: they're the same. Nhưng 1 vài thao tác trên cái personal computer thì chủ nhân có vẻ thoãi mái vì như thế đâu có phản ánh thái độ hằng hộc và vô tâm như hành động thủ công trái ngược kia.
Online làm gần nhau hơn nhưng cũng làm xa nhau hơn hỉ
Giống như bài hát cho nhau tiếng cười - cho nhau mật đắng. Đó là 2 thái cực lồng ghép vào nhau như quy luật thống nhất và đấu tranh của các mặt đối lập.
Cũng như 1 khiếm khuyết trong đào tạo mà có thể đến khi xấp xỉ tuổi 40 con người ta mới nhận ra. Khoa học xã hội và khoa học tự nhiên - đó phải là 1 thể thống nhất, nhưng 4 năm, 5 năm hay thậm chí ngành nghề lâu nhất là 6 năm cũng chưa thể tiếp cân được 1 cách có ngồn cội và gắn kết.
Chúng ta đã học rất căn cơ về giải phẩu, thậm chí học chi tiết sự vận động của các cấu tử của tế bào trong các giai đoạn nguyên phân, gián phân để 1 tế bào phát triển trong cơ thể, nhưng, có thể xem đó chỉ là hardware của 1 cái máy tính. Một mặt đối lập của sự vật hiện tượng chưa được cân nhắc chính là vấn đề phát triển của cá thể đó ở gốc độ xã hội và tương tác với nhau trong môi trường sống, đó chính là sự hình thành nhân cách, kỹ năng ra quyết định, định hướng, tầm nhìn và hoạch định lộ trình.
Đó là do lĩnh hội 1 hệ thống tri thức có phần không được cân bằng.
Biết cách lắp ráp 1 cái PC cấu hình thiệt dữ nhưng để làm gì nếu như OS điều hành PC đó là windows version 98 ? Hơn nữa những software installed trên OS đó mới quyết định được PC đó chiến hoặc không chiến đấu.
Trong khoa học tự nhiên có unlimited công thức tính toán. Nhưng có ai khi nhìn nhận vấn đề xã hội lại quy nạp vào 1 công thức để ra quyết định ?
Fish-bone chart chỉ là 1 ví dụ điển hình. Dĩ nhiên, trong muôn vạn tình huống thiên biến vạn hóa, chủ thể đòi hỏi phải có 1 mức độ tư duy cần thiết. Khoa học xã hội cũng có những nguyên tắc mà chủ thể nếu như chuyên sâu vào khoa học tự nhiên nếu không trang bị cho mình 1 hệ thống "hằng đẳng thức đáng nhớ" thì cũng sẽ lạc lối trong định hướng cho mình.
Nguyên tắc đầu tiên chi phối các nguyên tắc khác theo người viết có lẻ là nguyên tắc về quy luật tự nhiên: "Chúng ta phải tuân theo các quy luật đã được đặt ra, nếu chống lại những quy luật ấy, có nghĩa chúng ta đang chống lại chính mình". Trong cuộc sống có nguyên tắc sống, nếu ai không theo nguyên tắc tự nhiên do tạo hóa xác lập thì chính người đó đang tự loại mình. Có thể lấy ví dụ là đang bơi giữa dòng nước chảy xiết, những ai kinh nghiệm sẽ nương náu theo hướng dịch chuyển của dòng chảy chứ không bao giờ thấy bờ gần trước mắt mà cứ ngược nước lao vào.
Nguyên tắc sống là chọn. Mâu thuẩn giữa cái vô hạn trong tham vọng của con người và cái hữu hạn của tài nguyên, do đó con người ta phải chọn. Đâu ai muốn chấp nhận 1 góc khuyết nào trong khi các tài nguyên chiếm hữu đang dồi dào, nhưng người ta phải chọn. Phải chọn lựa giữa cây gậy và củ carrot, giữa sản xuất súng và bánh mì, giữa máy tính và bơ,... Cũng như không phải doanh nghiệp lúc nào cũng đặt ra 1 mục tiêu duy nhất là tối đa hóa lợi nhuận. Đôi khi phải chấp nhận giữ nguyên hoặc thậm chí sụt giảm chỉ vì muốn tối đa hóa maket share, hoặc sản xuất ở điểm hòa vốn, hoặc sản xuất ở mức tối thiểu hóa lỗ, hoặc sản xuất để đạt tối đa hóa phúc lợi xã hội, hoặc 1 số thuật ngữ rất ư lạ: Maximax (tối đa hóa tối đa về lợi nhuận), Maximin (tối đa hóa tối thiểu về lợi nhuận, Minimax (tối thiểu hóa về chi phí cơ hội).
Đôi khi cá nhân phải chấp nhận 1 chọn lựa ngang trái không phải mang lại benefit hoặc thậm chí neutral cho mình. C'est la vie ! It's a rule of life !
Kinh tế vi mô, hành lý không riêng dành cho khoa học xã hội. Những ai hoạt động trong khoa học tự nhiên dẫu có master đến đâu chăng nữa thì vẫn phải chấp nhận hữu khuynh trong kỹ năng ra quyết định nếu không trang bị cho mình, đành rằng vậy, nhưng đang tồn tại cá nhân vẫn thế.
Nhiều xu hướng đã chuyển dịch trong lòng xã hội, nhưng cũng rất nhiều chủ thể chưa tiếp cận được, chẳng hạn như khoảng 6 năm trước: "Người uy tín không phải là người không vay nợ mà uy tín chính là người được người khác chấp nhận cho vay. Và bây giờ: "người giỏi không phải là người làm giàu trên đồng tiền của chính mình mà người giỏi là người làm giàu trên đồng tiền của người khác"
Great job !
Kỹ năng mềm, có mấy ai định vị được nó trong nhu cầu của mình. Và có trường lớp chính quy nào đào tạo cho học viên bài học về hình thành và phát triển tư duy, năng lực hành vi hoặc kỹ năng sống hoặc kỹ năng ra quyết định trong mối tương tác với các chủ thể khác trong tổng hòa các mối quan hệ xã hội. Chẳng hạn: "Gieo suy nghĩ gặt hành động, gieo hành động gặt thói quen, gieo thói quen gặt tính cách, gieo tính cách gặt số phận"
Bản thân trên con đường học việc khi xấp xỉ tuổi 40 mới định danh được những trường lớp và sách vở cho mình, khi đó first news, hạt giống tâm hồn vẫn đang nâng tầm ảnh hưởng trong xã hội.
Tác phẩm the 7 hahits of highly effective people được truyền tụng là all time best seller, but 2me, I like this para:
The personality ethic tells me I could take some kind of dramatic action -- shake things up, make heads roll -- that would make my employees shape up and appreciate what they have. Or that I could find some motivational training program that would get them committed. Or even that I could hire new people that would do a better job.And the most deeply philosophy is The gate of change:
"Không ai có thể thuyết phục người khác thay đổi. Mỗi cánh cửa của sự thay đổi vốn chỉ có thể được mở từ bên trong bản thân mỗi người. Dù bằng lý lẽ hay sự lôi kéo tình cảm bạn cũng không thể mở cánh cửa đó của người khác"
-Marilyn Ferguson-
Tuổi thơ đẹp nhất là đời học sinh !
Ừ nhỉ, mười lăm năm..
Nhớ 2 câu của cụ Dương Khuê:
Hồng hồng, tuyết tuyết
mới ngày nào còn chưa biết cái chi chi
mười lăm năm thắm thoắt có xa gì...
Ừ nhỉ, người đi người đi thật
BSc. - 1 khái niệm rất ư là xa xỉ lúc bấy giờ
khi ấy, mục tiêu rất ư là mơ hồ, vận động mỗi ngày theo duy nhất 1 lời dạy của Vladimir Ilyich Lenin mà hàng ngày treo giữa lớp học.
Friendship - 1 phạm trù cũng hơi hơi trừu tượng, tuy nhiên, rất gần đâu đó quanh mình vẫn luôn nhớ đến 1 lời chúc tụng chân thành mà cũng hơi xáo rỗng. Nói rằng hình thức là vì với 1 tình bạn như thế mà trong những lá thư tay còn lồng ghép vào đó vài câu thơ rất ư là áng lệ."Mùa phượng nở là mùa thi cử
Chúc bạn hiền 2 chữ thành công".
Có lẽ, nền kinh tế tri thức đã cuốn đi những quy tắc ứng xử thật sâu lắng manh tính nhân bản giữa người với người, những nét chữ ngây ngô nhưng tích trữ thật nhiều cảm xúc đã được đóng gói và cất giữ trong cục lưu trữ quốc gia tại vị trí mang tên "văn hóa giao tiếp thế kỷ 20".
Thật vậy, digital camera và HDD ra đời, thành ra ai đâu còn nghe hoặc còn thấy những dòng chữ handwriting mờ nhạt nhưng xúc tích sau những tấm hình:
"Thân nhau mới tặng ảnh này
Để làm kỷ niệm những ngày xa nhau
Dù cho ảnh có phai màu,
Xin đừng xé bỏ mà tôi đau lòng! "Cũng hơi đau đáu bên lòng khi đem so sánh 2 hành động xé bỏ và delete hỉ. 2 cách hành xử khác nhau nhưng cùng thực thi 1 mục đích là phủ nhận 1 sự gắn kết nào đó giữa 2 chủ thể:
- xé: có vẻ thô thiển và phủ phàng
- delete or format: xem ra có vẻ nhẹ nhàng, chưa đến mức tàn nhẫn
Xét về bản chất: they're the same. Nhưng 1 vài thao tác trên cái personal computer thì chủ nhân có vẻ thoãi mái vì như thế đâu có phản ánh thái độ hằng hộc và vô tâm như hành động thủ công trái ngược kia.
Online làm gần nhau hơn nhưng cũng làm xa nhau hơn hỉ
Giống như bài hát cho nhau tiếng cười - cho nhau mật đắng. Đó là 2 thái cực lồng ghép vào nhau như quy luật thống nhất và đấu tranh của các mặt đối lập.
Cũng như 1 khiếm khuyết trong đào tạo mà có thể đến khi xấp xỉ tuổi 40 con người ta mới nhận ra. Khoa học xã hội và khoa học tự nhiên - đó phải là 1 thể thống nhất, nhưng 4 năm, 5 năm hay thậm chí ngành nghề lâu nhất là 6 năm cũng chưa thể tiếp cân được 1 cách có ngồn cội và gắn kết.
Chúng ta đã học rất căn cơ về giải phẩu, thậm chí học chi tiết sự vận động của các cấu tử của tế bào trong các giai đoạn nguyên phân, gián phân để 1 tế bào phát triển trong cơ thể, nhưng, có thể xem đó chỉ là hardware của 1 cái máy tính. Một mặt đối lập của sự vật hiện tượng chưa được cân nhắc chính là vấn đề phát triển của cá thể đó ở gốc độ xã hội và tương tác với nhau trong môi trường sống, đó chính là sự hình thành nhân cách, kỹ năng ra quyết định, định hướng, tầm nhìn và hoạch định lộ trình.
Đó là do lĩnh hội 1 hệ thống tri thức có phần không được cân bằng.
Biết cách lắp ráp 1 cái PC cấu hình thiệt dữ nhưng để làm gì nếu như OS điều hành PC đó là windows version 98 ? Hơn nữa những software installed trên OS đó mới quyết định được PC đó chiến hoặc không chiến đấu.
Trong khoa học tự nhiên có unlimited công thức tính toán. Nhưng có ai khi nhìn nhận vấn đề xã hội lại quy nạp vào 1 công thức để ra quyết định ?
Fish-bone chart chỉ là 1 ví dụ điển hình. Dĩ nhiên, trong muôn vạn tình huống thiên biến vạn hóa, chủ thể đòi hỏi phải có 1 mức độ tư duy cần thiết. Khoa học xã hội cũng có những nguyên tắc mà chủ thể nếu như chuyên sâu vào khoa học tự nhiên nếu không trang bị cho mình 1 hệ thống "hằng đẳng thức đáng nhớ" thì cũng sẽ lạc lối trong định hướng cho mình.
Nguyên tắc đầu tiên chi phối các nguyên tắc khác theo người viết có lẻ là nguyên tắc về quy luật tự nhiên: "Chúng ta phải tuân theo các quy luật đã được đặt ra, nếu chống lại những quy luật ấy, có nghĩa chúng ta đang chống lại chính mình". Trong cuộc sống có nguyên tắc sống, nếu ai không theo nguyên tắc tự nhiên do tạo hóa xác lập thì chính người đó đang tự loại mình. Có thể lấy ví dụ là đang bơi giữa dòng nước chảy xiết, những ai kinh nghiệm sẽ nương náu theo hướng dịch chuyển của dòng chảy chứ không bao giờ thấy bờ gần trước mắt mà cứ ngược nước lao vào.
Nguyên tắc sống là chọn. Mâu thuẩn giữa cái vô hạn trong tham vọng của con người và cái hữu hạn của tài nguyên, do đó con người ta phải chọn. Đâu ai muốn chấp nhận 1 góc khuyết nào trong khi các tài nguyên chiếm hữu đang dồi dào, nhưng người ta phải chọn. Phải chọn lựa giữa cây gậy và củ carrot, giữa sản xuất súng và bánh mì, giữa máy tính và bơ,... Cũng như không phải doanh nghiệp lúc nào cũng đặt ra 1 mục tiêu duy nhất là tối đa hóa lợi nhuận. Đôi khi phải chấp nhận giữ nguyên hoặc thậm chí sụt giảm chỉ vì muốn tối đa hóa maket share, hoặc sản xuất ở điểm hòa vốn, hoặc sản xuất ở mức tối thiểu hóa lỗ, hoặc sản xuất để đạt tối đa hóa phúc lợi xã hội, hoặc 1 số thuật ngữ rất ư lạ: Maximax (tối đa hóa tối đa về lợi nhuận), Maximin (tối đa hóa tối thiểu về lợi nhuận, Minimax (tối thiểu hóa về chi phí cơ hội).
Đôi khi cá nhân phải chấp nhận 1 chọn lựa ngang trái không phải mang lại benefit hoặc thậm chí neutral cho mình. C'est la vie ! It's a rule of life !
Kinh tế vi mô, hành lý không riêng dành cho khoa học xã hội. Những ai hoạt động trong khoa học tự nhiên dẫu có master đến đâu chăng nữa thì vẫn phải chấp nhận hữu khuynh trong kỹ năng ra quyết định nếu không trang bị cho mình, đành rằng vậy, nhưng đang tồn tại cá nhân vẫn thế.
Nhiều xu hướng đã chuyển dịch trong lòng xã hội, nhưng cũng rất nhiều chủ thể chưa tiếp cận được, chẳng hạn như khoảng 6 năm trước: "Người uy tín không phải là người không vay nợ mà uy tín chính là người được người khác chấp nhận cho vay. Và bây giờ: "người giỏi không phải là người làm giàu trên đồng tiền của chính mình mà người giỏi là người làm giàu trên đồng tiền của người khác"
Great job !
Kỹ năng mềm, có mấy ai định vị được nó trong nhu cầu của mình. Và có trường lớp chính quy nào đào tạo cho học viên bài học về hình thành và phát triển tư duy, năng lực hành vi hoặc kỹ năng sống hoặc kỹ năng ra quyết định trong mối tương tác với các chủ thể khác trong tổng hòa các mối quan hệ xã hội. Chẳng hạn: "Gieo suy nghĩ gặt hành động, gieo hành động gặt thói quen, gieo thói quen gặt tính cách, gieo tính cách gặt số phận"
Bản thân trên con đường học việc khi xấp xỉ tuổi 40 mới định danh được những trường lớp và sách vở cho mình, khi đó first news, hạt giống tâm hồn vẫn đang nâng tầm ảnh hưởng trong xã hội.
Tác phẩm the 7 hahits of highly effective people được truyền tụng là all time best seller, but 2me, I like this para:
The personality ethic tells me I could take some kind of dramatic action -- shake things up, make heads roll -- that would make my employees shape up and appreciate what they have. Or that I could find some motivational training program that would get them committed. Or even that I could hire new people that would do a better job.And the most deeply philosophy is The gate of change:
"Không ai có thể thuyết phục người khác thay đổi. Mỗi cánh cửa của sự thay đổi vốn chỉ có thể được mở từ bên trong bản thân mỗi người. Dù bằng lý lẽ hay sự lôi kéo tình cảm bạn cũng không thể mở cánh cửa đó của người khác"
-Marilyn Ferguson-