Friday, May 18, 2012

Metro ở Singapore và chuyến đi liều mạng trên tàu điện ngầm bán vé tự động


May 18, 2012 1:57 AM
Thành phố Hồ Chí Minh háo hức khởi công xây dựng tuyến metro ngót nghét 50.000 tỷ đồng cho quảng đường chưa đầy 20 kí lô mét. Một con số tài chính thuộc loại “hàng khủng”.
Tôi nhớ lại chuyến đi metro bán vé tự động ở Singapore gần 10 năm trước. Sing gọi là MRT - Mass Rapid Transit.
The Mass Rapid Transit or MRT
2004 – cái thời mà việc tự động hóa còn là công nghệ tầm cao cấp và thiết bị digital là hàng hóa xa xỉ ở HCMC nói riêng và VN nói chung, Hanoi đã có nhiều chiếc xe búyt 17 chỗ chạy lạng lách trong thủ đô, còn HCMC thì phổ biến các chuyến xe lambetta công cộng. Lúc đó, chưa phổ biến hoặc là chưa có Automatic Monetary Transfer, chưa có máy bán Coca Cola tự động đặt ven đường. Công nghệ hiện đại ứng dụng trong cộng đồng nhắc đến có thể là các booth điện thoại thẻ vàng yellow card hiên ngang đứng bệ vệ trên một số con đường trung tâm thành phố.
Sau chuyến đi metro với đoàn du lịch ở KLCC Kuluar lumpur, tôi và ông anh quyết định tách nhóm tự thiết kế một hành trình đi tàu điện ngầm từ trung tâm Singapore đến India town để do shopping Ray-ban eyewears và một vài thứ linh tinh khác. Tôi và ông anh không ai hình dung ra một cách thức nào và không được ai chỉ dẫn bất cứ điều gì trước khi bắt đầu chuyến đi đó, chỉ biết 2 điều là có metro station ở cách hotel khoảng hơn cây số và tuyến metro này đi ngang qua India town.
Singapore đi trước Việt nam 1 tiếng đồng hồ nhưng thực ra 8h sáng thì trời còn khá tối và mãi đến 9h thì trời mới sáng hẳn. Đó là lý do tại sao ở các nước, ngày làm việc của người ta bắt đầu lúc 8h30 - 9h, làm việc luôn buổi trưa, không take a short nap như ở Vietnam và về nhà lúc 4 – 4h30 chiều. Lại nói buổi tối, 6 giờ tối mà trời còn sáng trưng, mãi đến 7 giờ thì trời mới tối hẳn.

Sáng trời hôm đó, anh em chúng tôi đi bộ vượt qua một số con đường, băng qua bến tàu nội ô thì đến phố Tàu khựa - Little China town. Con kênh trong thành phố nước trong trẻo và người ta khai thác tuyến giao thông đường thủy ngay tại trung tâm nội thành này, đáng nể !
Sau khi thấy được cái cầu thang bộ dẫn xuống trạm xe điện ngầm, lay hoay đi tới đi lui mấy vòng quanh co bên dưới lòng đất mới tìm ra được cái màn hình của máy bán vé tự động. Ở đây hình như không có người làm nhiệm vụ information như ở trạm metro Malaysia. Anh em phải tự do-it-yourself mò mẫm mà mua vé thôi.
Biết chết liền ! Từ trước tới giờ chưa hề tiếp xúc với 1 automatic device như thế này. Có 1 cái màn hình như cái flat tivi CRT 17inch cảm ứng touch screen, hình như không có phím nào hết, có chỗ nhét tiền paper, có chỗ nhét tiền coin, ai biết khi nạp tiền dư thì nó có thối lại hay không ? Ông anh của tôi thì pó hand toàn tập, tôi luống cuống touch vô cái station trên cái map của màn hình đó, nghe cái máy nó nói linh tinh mấy câu tiếng Anh gì đó rồi nó rồi nó tự động di chuyển màn hình bản đồ đi đến 1 nơi tùm lum mờ mịch lạ hoắc nào đó.
Đến đây thì kính thưa các vị english, rối hơn con mối, rối như thể con cá đối ! Nghe nó nói một hồi thì cũng hiểu ra là nó biểu mình hãy touch để chọn 1 điểm đến nào đó. À há, đơn giản chỉ vậy thôi, thế mà làm ra vẻ bí hiểm, gây chi đau khổ cho nhau. Cái chữ India town thì ông anh tôi biết, ổng nhanh tay chọt liền vô đó. Cơ chế làm việc của máy cũng giống như ứng dụng google map trên chiếc iPhone ngày nay vậy. Tiếp sau khi xác định được lộ trình là bước nhét tiền vào máy. Đành liều mà nhét tiền giấy vào vì không chuẩn bị trước tiền xu. Cái máy hết sức công bằng, nó returned lại đúng số tiền thừa một cách chính xác.
Luckily and such a wise choice ! Chúng tôi có 2 tấm vé để present và bước vào cuộc hành trình trên chuyến city metro của đảo quốc sư tử biển melion.
MRT entrance gate
Phố Ấn độ, điều ấn tượng là cách đó vài trăm mét thì người ta đã nghe mùi cà ri - typical Indian taste and perfume ! Đủ thứ trên trời dưới đất từ hàng thủ công mỹ nghệ, hàng souvernir, cho đến tượng đồng, tượng bạc các nhân vật sử thi, … được bày bán trong khu thương mại đó. Ai cũng biết, không thể thiếu một đặc khu bán đồ ăn thức uống mà cà ri là gian hàng chủ đạo. Thực tình, đó là một loại thực phẩm mà người ta kiên quyết từ chối sử dụng muỗng nĩa, tập quán người ta công khai dùng bàn tay naked hand để trộn và trộn. Bún tươi và các thành phần khác được đặt lên các chiếc lá, rồi mix lại với nhau manually, then they enjoy it theo cách thức của riêng họ! that’s life ! Ngon tuyệt cú mèo !

Ở nước bạn, government’s penalty và purnishment rất có tính răn đe, justice is justice! 50 – 100 dollars cho mỗi vi phạm môi trường như là tooth pick, chewing gum, etc. trên đường phố. Lác đác trên đường phố có thể chỉ lá những chiếc lá cây, bên dưới trạm tàu điện ngầm thì clear and clean, mát mẽ hình như là được trang bị hệ thống thông gió bằng không khí lạnh.
Trở về câu chuyện tàu điện ngầm ở HCMC. Người ta thực sự lo lắng về lối sống văn minh đô thị và ý thức bảo vệ xanh và sạch cho môi trường cảnh quan. Trên đường phố thanh thiên bạch nhật còn chưa gìn giữ được, huống hồ chi các trạm metro ở sâu dưới lòng đất hàng chục mét.
Powered By Blogger