Monday, January 21, 2013 1:08:48 AM
Tôi trong số các ngã rẽ và tôi unsure mỗi người trong giới hạn bao nhiêu là lối rẻ ?
Yahoo blog với hàng trăm entries của tôi since 2005 đã discontinues kể từ January the 17th 2013 ! Muốn khai bút trên cái my.opera, nhưng mãi đến hôm nay mới có nguồn cảm hứng.
Tôi thích viết trực tiếp trong điều kiện online, mặc dù cái yahoo những năm trước thường hay error trong quá trình cập nhật, đôi khi typing cả tiếng đồng hồ nhưng lưu trữ vài ba dòng hoặc thậm chí là data phải gỏ lại từng chữ một. Hôm nay, yahoo không còn thể hiện là blog để có thể trãi lòng. Party hôm nay trong mối giao hòa với các chiến hữu hội thạc sĩ làm bừng sáng trong tâm tư vô vàng cảm xúc, điều đó đã motivate tôi ngồi typing với 1 động lực của những ngày xưa tràn về.
Chợt nhiên trong khoảnh khắc thời gian
Ta lạc mất nhau ...
Đấy đã là một phần trong các lối rẽ của tôi. Có lẻ hiện tại của tôi đã là một hôm nay khác … Điều mà tôi vẫn đã sống mãi, sống mãi … trong cá nhân tôi thôi.
Khi thu về không còn lá vàng rơi
Khi đông về không còn phủ tuyết trắng
Và dòng sông không còn con nước chảy
...
Yahoo blog với hàng trăm entries của tôi since 2005 đã discontinues kể từ January the 17th 2013 ! Muốn khai bút trên cái my.opera, nhưng mãi đến hôm nay mới có nguồn cảm hứng.
Tôi thích viết trực tiếp trong điều kiện online, mặc dù cái yahoo những năm trước thường hay error trong quá trình cập nhật, đôi khi typing cả tiếng đồng hồ nhưng lưu trữ vài ba dòng hoặc thậm chí là data phải gỏ lại từng chữ một. Hôm nay, yahoo không còn thể hiện là blog để có thể trãi lòng. Party hôm nay trong mối giao hòa với các chiến hữu hội thạc sĩ làm bừng sáng trong tâm tư vô vàng cảm xúc, điều đó đã motivate tôi ngồi typing với 1 động lực của những ngày xưa tràn về.
Chợt nhiên trong khoảnh khắc thời gian
Ta lạc mất nhau ...
Đấy đã là một phần trong các lối rẽ của tôi. Có lẻ hiện tại của tôi đã là một hôm nay khác … Điều mà tôi vẫn đã sống mãi, sống mãi … trong cá nhân tôi thôi.
Khi thu về không còn lá vàng rơi
Khi đông về không còn phủ tuyết trắng
Và dòng sông không còn con nước chảy
...
Nhân tiện, nói thêm về cái hội khối kỹ thuật với 1 số điều ngược lại với hội thạc sĩ. Hội ThS để heineken và để talking quên đường về, trong khi hội khối KT thì tranh nhau uống, uống sai sưa nhanh đến mức nào không kiểm soát nổi tình huống, tốc độ, quay đi quay lại là lên heineken mới, có lẻ phải thiết lập 1 moderator để điều hòa buổi tiệc.
Uống nhiều 3 ngày liên tục, nhưng trong mức độ xã giao và hạn chế trong khuôn khổ giao tiếp xã hội, đôi khi unsensed ! Nhưng, tôi uống với những người chiến hữu mình trong hơn 7 năm qua mới đúng quay về bản chất của sự sẻ chia. Chia sẻ - đó mới là cuộc sống, nhân sinh quan và lý tưởng.
Tôi đã rẽ nhiều lối rẽ.
Tôi không phán xét cho mình đúng hay sai, nhưng đôi khi tôi cho phép mình đựơc chất vấn và hoài nghi về bản thân mình: Liệu rằng tôi có thể đã rất tốt hơn hiện tại hay không? Some one or some where else ?
Quay về xa xôi hơn 1 tí xíu nữa, 15 năm trước tôi đã level C tiếng Anh và đến năm 2005 tôi đã phải chọn lựa: Nếu không master, tôi đã là một nhân vật khác trong ngành Dược. Với vị trí ấy, người ta vi vu khắp nơi châu Á rồi chân trời châu Âu, riêng tôi chọn học master degree cho nên tôi đã thành tựu something’s very unknown and ridiculous, lố lăng buồn cười vì phải đấu tranh cho sinh tồn trong cái vỏ ốc bé tí xíu. Năm 1998, khi là năm 4 đại học tôi đã là level C English và level A computer trong tay, điều mà ít sinh viên ngọai tỉnh nào có được. Mãi cho đến 2005 mới là thời khắc để tôi chọn lựa thách thức cho mình. Tôi cao ngạo từ chối cơ hội làm việc cho 1 văn phòng đại diện nước ngòai để gian truân đón nhận thử thách 2 năm cao học. Nhìn người ta take challenge của mình và vi vút khắp nơi trên thế giới, đôi khi tôi cảm thấy nuối tiếc, suốt ngày packing quần áo, lập trình hội thảo rồi vác vali bay vi vút mọi nơi trên bầu trời, tôi thích thế ! Cũng nên nói thêm, thời đó, học vị thạc sĩ làm tôi đam mê cao ghê lắm nên tôi chấp nhận thi tuyển sinh vào cao học Dược năm nhất trong khi đang là sinh viên năm 2 văn bằng 2 Đại học Ngọai Thương.
Rồi từ ngỏ rẽ ấy, tôi bước vào ngõ rẽ khác … điều mà chiếc hộp ký ức tôi mãi còn tiếp tục ghi !
Cám ơn yahoo, qua bao nhiêu thế hệ kể từ yahoo 360 cho đến yahoo smash rồi yahoo plus và yahoo blog, cuối cùng yahoo không còn nữa, tôi chính thức chuyển về ngôi nhà my.opera mà tôi thiết lập từ 6 năm trước … and I like it !