Tuesday, February 5, 2013 8:46:46 AM
Trong một khoảng không gian trầm mặc và lắng đọng nào
đó, tôi cảm thấy ấm áp vì đã gặp được những người anh em thực sự cao cả
trong cuộc đời mà sự xuất hiện của các mối quan hệ đó được triết học gọi
là Duyên khởi và tôi xem những người anh em đó như là được định mệnh
sắp đặt sẵn trong những chuyến đi ngoài nước.
Người anh ấy tôi biết được trong một cuộc hội ngộ thật hết sức bất ngờ và ngỡ ngàng, hoàn toàn không được báo trước và không có bất cứ thông tin gì về nhau. Nhưng mà con số zero ấy đã tạo nên một cảm tình sâu sắc trong suốt gần một tháng tập huấn nước ngoài và sự chân tình đã giữ cho anh em chúng tôi vẫn luôn keep in touch hình ảnh của nhau trong trái tim mỗi con người.
Ở cái tuổi của sự chính chắn trong sự nghiệp và nghiêm nghị trong các mối quan hệ xã hội, nhưng nụ cười của anh vẫn rất luôn dễ thương thân thiện và lối sống cởi mở thật lòng chân thành. Anh gốc Bắc, tôi gốc Nam Kỳ, vậy mà giữa chúng tôi hầu như không một khoảng cách khách sáo nào ngoại trừ buổi gặp mặt đầu tiên trên phi trường quốc tế Tân sơn nhất thoáng qua một chút ngỡ ngàng.
Người anh ấy tôi biết được trong một cuộc hội ngộ thật hết sức bất ngờ và ngỡ ngàng, hoàn toàn không được báo trước và không có bất cứ thông tin gì về nhau. Nhưng mà con số zero ấy đã tạo nên một cảm tình sâu sắc trong suốt gần một tháng tập huấn nước ngoài và sự chân tình đã giữ cho anh em chúng tôi vẫn luôn keep in touch hình ảnh của nhau trong trái tim mỗi con người.
Ở cái tuổi của sự chính chắn trong sự nghiệp và nghiêm nghị trong các mối quan hệ xã hội, nhưng nụ cười của anh vẫn rất luôn dễ thương thân thiện và lối sống cởi mở thật lòng chân thành. Anh gốc Bắc, tôi gốc Nam Kỳ, vậy mà giữa chúng tôi hầu như không một khoảng cách khách sáo nào ngoại trừ buổi gặp mặt đầu tiên trên phi trường quốc tế Tân sơn nhất thoáng qua một chút ngỡ ngàng.
Cái quyết định của Bộ YT đến tay chúng tôi chỉ trước một ngày deadline đăng ký tham dự hội nghị. Xui xẻo thay, cái passport của tôi chỉ còn valid không đầy 6 tháng, do vậy phải tất bật đến phòng Xuất nhập cảnh chung chi mua cho được cái passport trong vòng12 tiếng. Ngoài ra, còn phải đến Đại sứ quán Phillipinnes xác minh một số vấn đế. Soạn thảo xong các công văn là lập tức chuyển phát khẩn cấp ra Bộ Ngoại giao và Bộ YT, các thủ tục đối ngoại còn lại ông anh ổng lo giùm hết vì ông anh hiểu các nguyên tắc làm việc ngoài trung ương, nếu không thì chuyến đi bị delay hoặc bị cancel mất tiêu rồi. Sau khi đã mail tất cả các giấy tờ đăng ký đến ban tổ chức và nhận được confirm của họ, cộng với việc mua được cái airline ticket trên tay tôi mới thực sự có được một hơi thở phào nhẹ nhõm. Thông qua rất nhiều cuộc điện thoại hỏi thăm tình hình, nhiều lúc tưởng chừng như bế tắc phải hủy chuyến đi, nhưng cuối cùng anh em cũng có cơ hội gặp nhau.
Anh làm thủ tục xong trước hơn tôi 1 ngày nhưng vì Hà nội không có chuyến bay directly đến Metro Manila nên anh phải bay 1 chuyến vào HCMC rồi sau đó anh em mới vác vali và present boarding card lên chiếc Boeing 767 của Hảng hàng không quốc gia Phillipines Airline. Thêm một trở ngại khách quan nữa là thời kỳ đó xãy ra đại dịch SAR, mọi việc đi và đến các sân bay quốc tế đều phải được khai báo và kiểm tra nghiêm ngặc, việc đến bệnh viện Quốc tế Columbia khám sức khỏe cũng đã phải tốn nhiều thời gian, việc tiếp xúc hỏi han tại sân bay Manila cũng rất dè chừng.
Sống trong một nền văn hóa và ẩm thực khác biệt, khoảng thời gian anh em sống chung với nhau nơi đất khách quê người xãy ra nhiều chuyện rất ư là buồn cười. Tôi đã khắc họa nhiều tình tiết trong các entry trong yahoo blog, nhưng đậm chất Vietnamese nhất có lẽ là câu chuyện về … nước mắm. Có khi chúng ta không để ý trong các bữa ăn truyền thống, nhưng khi đi đến một quốc gia khác, nước mắm đó có thể là quốc hồn quốc tuý trong các bữa ăn của người Việt, anh em tôi bữa ăn nào cũng order thêm fish sause, chỉ có 2 anh em tôi yêu cầu như vậy thôi !!! Sau một ngày training, buổi tối anh em lại thường trực canteen với mấy chai Sanmiguel cổ lùn màu nâu đen mát lạnh, mà tiếng họ gọi là Bisan Sanmiguel.
Đó là những moment rất đẹp, vô cùng sảng khoái và unforgettable cho tôi và cả cho anh !
Là một người anh luôn chu tất và take care cho tôi trong suốt thời gian lưu trú tại University of Phillipines. Cho đến lúc ra sân bay về nước, anh vẫn luôn chứng tỏ là một người anh tốt.
Chúng tôi vẫn luôn online cùng với instant message. Anh nhận được các giải thưởng quốc gia đều báo tin vui cho tôi, con trai anh học bổng du học Informatic USA anh cũng thông báo cho tôi. Anh từ thủ đô vào HCMC hội thảo là thời gian anh em gặp offline, ngược lại, tôi ra Hà nội là lúc anh tổ chức tiếp đón hoành tráng nhiệt tình và dạt dào tình thương mến. Đam mê công việc đã ít nhiều tác động đến gia đình anh và biến đổi cuộc sống anh, nhưng với tôi, nụ cười của anh vẫn luôn chân thành và đong đầy tình cảm.
Chúng ta rồi cũng sẽ già,
Nấp sau nải chuối … ngắm gà khỏa thân.
Cuộc đời có thể chỉ là phù du thôi, ai đó có thể sở hữu nhiều thứ tài sản hữu hình, nhưng không ai có thể chiếm hữu mãi mãi bên cạnh mình mọi thứ vật chất với nguyên vẹn các thuộc tính của nó, thời gian cũng sẽ làm tất cả trôi đi như dòng nước.
Chỉ có tình người là còn đọng lại !