Jan 10, 2011 11:09 PM
Sau 2 ngày liên tục dãi nắng ngoài sân quầng vợt
Sang tuần mới thì cái sức đề kháng nó bị mấy con siêu vi knock out làm cho cái thân nhiệt nó phát triển liên tục.
Physical activities thì phải slow down drastically, Còn 1 trong số 10 tỉ neuron của cái bộ não thì thảnh thơi để suy gẫm, nhất là về La Fontaine, về mấy cái philosophy và về mấy câu chuyện fables."Thấy chùm nho mọng trên giàn
Cáo tìm mọi cách hái ăn đỡ thèm
Nhảy lên tụt xuống mấy phen
Bực mình chẳng được, cáo bèn chê bôi:
-Nho còn xanh quá đi thôi… "
Ông ấy
thật thâm thúy khi chọn con cáo làm trung tâm. Tại sao trong hàng triệu
giống loài vô sinh và hữu sinh trong tự nhiên ông lại chọn con sói để
phản ứng trước giàn nho. Bởi vì đấy là con cáo, mưu đồ và xảo nguyệt,
nhưng xét về chỉ số IQ thì phải thừa nhận nó thuộc động vật tiến hóa
trong các loại động vật thuộc Họ Chó - Bộ Ăn Thịt - của Lớp Thú.
Kết quả của câu chuyện là con cáo chọn chiến lược từ bỏ.
Người đời viện dẫn câu chuyện trên để chê cười cho con cáo !
Con cáo đáng chê trách sao ? Không hẳn !
Xét trên phương diện tư duy sống tích cực thì đó là giải pháp khôn ngoan - smart choice.
Con cáo biết tự lượng sức mình, đánh giá mục tiêu một cách khách quan đồng thời phán xét được nội lực thực tế của mình, từ đó đề ra một phương án khả dĩ, quyết định triển khai Chiến lược từ bỏ rồi chọn Chiến thuật tối thiểu hóa tổn thất.
Cheer cho con sói !
Nếu như Fontaine chọn con bò thì xu hướng đã diễn biến rất khác. Biđát hơn nữa hổng biết chừng. Để nguôi cơn hỏa ngục cuồng nộ, con bò có thể đã cày nát giàn nho đỏ thắm thơm tho ngọt ngào.
Hoặc so với con chó tham lam trong 1 câu chuyện khác, vì muốn tranh giành 1 miếng mồi to hơn (nhưng không phải của mình) mà con chó phải nhảy xuống dòng sông nước xiết để rồi vừa không nhận diện được kẻ thù vừa bị mất phần xương thuộc quyền sở hữu của mình.
Con cáo lặng lẻ bỏ đi chưa chắc mọi việc đã chấm dứt. Nếu alive, Fontaine chắc hẳn sẽ viết tiếp episode 2 phù hợp với xu thế quản trị chiến lược thời hội nhập:
Ngày dài nối tiếp nhau, con cáo vẫn qua lại bên giàn nho.
Cố giằng nén uất ức tuôn trào, nó chuyển kế hoạch của dự án thành dài dạn.
Một ngày kia, con cáo nhảy cao hơn, con cáo trèo tốt hơn, hoặc lý thuyết hơn chùm nho nặng trĩu và xà xuống thấp hơn, con cáo sẽ accomplish cái long-term project của mình rồi ngồi đó summary và tha hồ viết conclusion, inference,etc. and reports.
Một diễn biến khác của thời cuộc:
Con cáo lê chân mệt mõi ra khỏi khu vườn, không nhảy nhót hoặc kêu gào chi hết, cố bảo toàn từng ấy calories tích lũy của mình.
Next land is, một khu vườn đào, dâu, lê, táo... gì đó cũng nên
Why not ?
Đó là vận dụng hiểu biết về ma trận SWOT để transform cái Thách Thức thành Cơ Hội.
Qua câu chuyện, có mối
liên quan đến Triết lý và Tư duy, người ta lại thắc mắc tại sao là chú
ếch Ping ?! có chăng sự liên hệ với câu "Ếch ngồi đáy giếng"
BÀI HỌC TƯ DUY SỐNG TÍCH CỰC CỦA CON SÓI TRƯỚC CHÙM NHO,
NẾU LÀ CON BÒ THÌ NÓ ĐÃ NGHIỀN NÁT GIÀN NHO CỦA JEAN DE LA FONTAINE RỒI
Sau mấy ngày dầm sương chuẩn bị thi lên đay đệ nhị cấp và NẾU LÀ CON BÒ THÌ NÓ ĐÃ NGHIỀN NÁT GIÀN NHO CỦA JEAN DE LA FONTAINE RỒI
Sau 2 ngày liên tục dãi nắng ngoài sân quầng vợt
Sang tuần mới thì cái sức đề kháng nó bị mấy con siêu vi knock out làm cho cái thân nhiệt nó phát triển liên tục.
Physical activities thì phải slow down drastically, Còn 1 trong số 10 tỉ neuron của cái bộ não thì thảnh thơi để suy gẫm, nhất là về La Fontaine, về mấy cái philosophy và về mấy câu chuyện fables."Thấy chùm nho mọng trên giàn
Cáo tìm mọi cách hái ăn đỡ thèm
Nhảy lên tụt xuống mấy phen
Bực mình chẳng được, cáo bèn chê bôi:
-Nho còn xanh quá đi thôi… "
Kết quả của câu chuyện là con cáo chọn chiến lược từ bỏ.
Người đời viện dẫn câu chuyện trên để chê cười cho con cáo !
Con cáo đáng chê trách sao ? Không hẳn !
Xét trên phương diện tư duy sống tích cực thì đó là giải pháp khôn ngoan - smart choice.
Con cáo biết tự lượng sức mình, đánh giá mục tiêu một cách khách quan đồng thời phán xét được nội lực thực tế của mình, từ đó đề ra một phương án khả dĩ, quyết định triển khai Chiến lược từ bỏ rồi chọn Chiến thuật tối thiểu hóa tổn thất.
Cheer cho con sói !
Nếu như Fontaine chọn con bò thì xu hướng đã diễn biến rất khác. Biđát hơn nữa hổng biết chừng. Để nguôi cơn hỏa ngục cuồng nộ, con bò có thể đã cày nát giàn nho đỏ thắm thơm tho ngọt ngào.
Hoặc so với con chó tham lam trong 1 câu chuyện khác, vì muốn tranh giành 1 miếng mồi to hơn (nhưng không phải của mình) mà con chó phải nhảy xuống dòng sông nước xiết để rồi vừa không nhận diện được kẻ thù vừa bị mất phần xương thuộc quyền sở hữu của mình.
Con cáo lặng lẻ bỏ đi chưa chắc mọi việc đã chấm dứt. Nếu alive, Fontaine chắc hẳn sẽ viết tiếp episode 2 phù hợp với xu thế quản trị chiến lược thời hội nhập:
Ngày dài nối tiếp nhau, con cáo vẫn qua lại bên giàn nho.
Cố giằng nén uất ức tuôn trào, nó chuyển kế hoạch của dự án thành dài dạn.
MỘT CHỮ NHẪN THÔI, ĐÃ PHẢI HỌC CẢ 1 ĐỜI.
Kiên trì cho đếnMột ngày kia, con cáo nhảy cao hơn, con cáo trèo tốt hơn, hoặc lý thuyết hơn chùm nho nặng trĩu và xà xuống thấp hơn, con cáo sẽ accomplish cái long-term project của mình rồi ngồi đó summary và tha hồ viết conclusion, inference,etc. and reports.
Một diễn biến khác của thời cuộc:
Con cáo lê chân mệt mõi ra khỏi khu vườn, không nhảy nhót hoặc kêu gào chi hết, cố bảo toàn từng ấy calories tích lũy của mình.
Next land is, một khu vườn đào, dâu, lê, táo... gì đó cũng nên
Why not ?
Đó là vận dụng hiểu biết về ma trận SWOT để transform cái Thách Thức thành Cơ Hội.
NGHĨ KHÁC - ĐÓ LÀ PHƯƠNG PHÁP LUẬN GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ
Le renard et les raisins
Certain renard gascon, d'autres
disent normand, Mourant presque de faim, vit au haut d'une treille Des raisins mûrs apparemment, Et couverts d'une peau vermeille. Le galand en eût fait volontiers un repas ; Mais comme il n'y pouvait atteindre : " Ils sont trop verts, dit-il, et bons pour des goujats. " |
Con sói và chùm nho
Chó sói kia ở nơi rừng
ấy Đương đói lòng lại thấy giàn nho! Mấy chùm vừa chín vừa to Nước da đỏ thắm, thơm tho ngọt ngào Cậu Sói cũng ước ao được bữa Nhưng giàn cao không với đến nơi Chê bai Sói lại được lời: - Nho xanh chẳng xứng miệng người phong lưu |
No comments:
Post a Comment