"Anh trở lại Hà Tiên thăm em, người em dịu hiền
Đường cách trở hai nơi, xa xôi, thương thì tìm tới
Hà Tiên ơi sao vẫn không rời, bước chân gọi mời
Yêu dấu Hà Tiên với biển khơi, gởi nhau mấy lời thương nhớ trong đời"
Biểu tượng thị xã Hà tiên
Người ta gọi là du lịch bụi,
bụi đường, bụi đời và những thứ bụi trần mà du lịch theo tour sẽ không
enjoy được hết cái thú vị của sự hoà nhập vào cuộc sống dân bản địa.
Cám
ơn Mai linh Express, vì Mail linh không có đón khách dọc đường nên
chúng tôi mới có dịp giành giật và chờ đợi để bắt 1 chuyến xe địa phương
cà tàng đi từ chùa Hang trở về Rạch Giá trong cái mưa chiều, trời tối,
mà xe thì rất ít hoặc đa số các xe đã fully, phải năm lần bảy lượt mới
chen chân lên được 1 chuyến 52 seat-coach which was manufactured in
1990s, hú vía !
Với cái Mai linh cao
cấp, mỗi du khách là 1 thế giới riêng. Ngược lại, đi xe công cộng thập
niên 1990 cùng với những người dân địa phương nhà quê, thật gần gũi, cởi
mở, thân thiện và thú vị, mặc dù không có được 1 chế độ ghế cụ thể để
ngồi. Có thể 1 vài người quen biết nhau, và phần lớn là dân xa lạ, nhưng
qua vài ba câu chuyện xã hội, mỗi người tham gia với 1 vai trò phản
biện hoặc dẫn chuyện để chuyến xe trở thành 1 forum nhộn nhịp lên hẳn.
Câu chuyện về gia đình những người đi biển, về dì tư, cô tám... ở tận
đâu đâu ở hòn sóc, hòn me, hòn tre, qua đó tiếp xúc được 1 cái văn hóa
rất địa phương, thích thật thích, what an enjoyable trip !!!
Anh trở lại Hà Tiên thăm em, người em dịu hiền
Đường cách trở hai nơi, xa xôi, thương thì tìm tới
Chuyến
xe Mailinh mất khoảng 6 giờ 30 phút đi 250 km để từ TP.HCM đến thị xã
Rạch giá. Sau 1 giấc ngủ vội ấm nồng, đón 1 chuyến xe từ bến xe Rạch giá
đi Hà tiên khoảng 100 km nữa. Con đường có lúc êm đềm qua những cánh
đồng lúa xanh rì, đi thoáng qua những địa danh hòn đất, hòn tre,... càng
gần Hà tiên, đường càng quanh co khúc khuỷu với 1 bên là biển 1 bên là
núi cao che khuất tầm nhìn. Miền biển với gió, mưa, bão, hàng cây
nghiêng ngã ven đường.