Oái lạ, giữa 2011 rồi mà
sao giữa thành phố này lạ đì đùng tiếng pháo, đã vậy đám đông còn bàn
tán xôn xao ồn nào nữa chứ, có phải vùng quê xa xôi hẻo lánh đâu. Lạ
nữa, sự việc không kết thúc trong lặng lẻ mà vẫn còn tiếp diễn nữa kìa !
Giấc ngủ lơ mơ bị đánh
thức bởi những âm thanh nữa thân quen mà nữa xa lạ, thân quen của những
năm 1980s và xa lạ vì hơn chục năm rồi nó không còn được phổ biến.
Rồi cũng sực nhớ ra, hôm
nay là national day mà, kế họach thành phố HCM có pháo hoa ngày quốc
khánh tại đầm sen, hèn gì pà con trong con hẻm phía sau nhà nao nao tán
thưởng. Ở cái tọa độ google map 10.773567488772096, 106.6412803530693
cách đầm sen không tới 1km, vậy mà đâu có concern nó đâu.
Từ hồi não hồi nào đã không còn cái feeling: like, enjoy và inspire cái thú vui nhìn ngắm và nghe pháo nữa.
Thằng ku nì kute quá đi, muốn cắn ghia lun áh
Cách nay chắc khoảng 25
năm rồi, khi còn là 1 child chừng 5-7 tuổi gì đó, những cái tết thật ấn
tượng trong tâm trí trẻ con. Được papa và mama đèo trên bình xăng chiếc
Honda 72 đỏ mọng ra nhà ngoại ở thị xã, lần nào cũng ngủ gục trên xe và
rơi mất dép. Đi trên đường chừng 12 cây số nghe tiếng pháo và múa lân
rất là phấn khích, thỉnh thoảng thấy đám đông múa lân vui quá năn nỉ
papa ghé vô cả nhà coi cho bằng được, thích thật là thích !
Handsome và phong độ, có cái j đó cực kỳ dễ thương giống Mr.D hùi còn nhỏ at his age
Rồi những mùa pháo nổ
không còn hợp lệ ở Vietnam nữa, ký ức chơi pháo tết cũng nguội dần. Rồi
thành phố có chủ trương bắn pháo hoa ngày tết.
Trong căn nhà nhỏ 4x11
met Chánh Hưng, 0h đêm giao thừa trèo lên balcon để coi cho bằng được
trận pháo hoa trên sân vận động quận 8 cách chừng 500m.
Tết, pháo, nôn nao và xôn xao đón chờ !
Rồi 1 cái tết thật hoành tráng và sôi nổi.
Khá sớm, từ khoảng 21giờ
đêm giao thừa, chúng tôi có mặt tại quảng trường trung tâm hòa vào dòng
người công dân thành phố để chụp ảnh trên con đường hoa Nguyễn
Huệ tráng lệ và nhộn nhịp. Đêm Sài thành khá lạnh nhưng đủ mát mẻ để
người Sàn gòn có thể cởi mở cõi lòng.
Bắt đầu dạo bộ từ công
viên tượng đài bác, xoay quanh khu trưng bày tranh và tượng khu vực nhà
hát thành phố rồi chen chân dọc theo đường hoa, cùng mọi người tấp nập
enjoy cái mới mẻ của 1 thành phố trẻ trung năng động và xinh đẹp. Vất vã
và kiên nhẫn lắm mới chen chân chụp được mấy tấm ảnh có cái view đẹp
đẹp vì con người quá ư là đông đúc. Hoa lan, hoa cúc, hoa sen, khóm lúa,
bụi tre, nhóm tầm vong, cầu tre, cầu khỉ, nhà tranh, gốc chuối, vại
nước, gáo dừa vùng quê hòa lẫn với background những công trình hiện đại
trong cái khung cảnh thị thành hiếm có ngày thường.
Extremely kool ! Tôi muốn ôm cả đất, tôi muốn ôm cả trời ... để biết rằng tui like biết chừng nào.
Dạo đến tận cuối con
đường Nguyễn huệ phía bến Bạch đằng, dòng người chừng khoảng năm chục
nghìn người tìm nơi nghỉ chân háo hức chờ thời khắc đón giao thừa.
Một góc trời ngợp người, đèn, ánh sáng và hoa.
Không biết con nguời ta
bỏ ra bao nhiêu là pin và thẻ nhớ để chụp ảnh và quay phim thời khắc đó.
Kẻ quay bằng di động, người quay bằng cemera, nói chung, có thứ nào
quay được là đem ra xài. Đám đông thích thú reo hò và vỡ òa sau 15 phút
tận hưởng pháo hoa thành phố đón chào năm mới.
Đêm Sài gòn về khuya thật đầm ấm !
Rồi pháo hoa cũng chỉ là tiếng nổ, là pháo, là hoa, no more no less không hơn không kém.
Giờ đây, chỉ cần bước
lên vài bậc thang 2 tầng lầu lên sân thượng là ở độ cao 10,5 mét có thể
thích thú ngắm nhìn pháo hoa Đầm sen ngày tết và lễ.
Nhưng không một chút feeling nào được đánh thức.
Giờ đây thanh tịnh và lắng đọng nghe bài hát Hãy để ngủ yên của Ngọc Mỹ Linh.
Trong cuộc sống trắng đen có ai nào ngờ ...
No comments:
Post a Comment